Thương lắm nồi bánh chưng của mẹ

.

Với nhiều gia đình, Tết không thể thiếu nồi bánh chưng tự gói…

Nhà ít người, gói bánh lại tốn công thế nhưng suốt mấy chục năm nay mẹ chưa bao giờ quên việc gói bánh mỗi dịp Tết Nguyên đán. Có khi nồi bánh chỉ luộc 6-7 chiếc trong chiếc xoong 30 thế nhưng mẹ vẫn muốn tự tay gói chứ không đi nhờ họ hàng gói hộ hay đi mua ngoài chợ.

Trước kia còn khỏe, mẹ tôi đều tự tay trồng một ruộng lúa nếp nho nhỏ. Giống nếp thơm, dẻo nhất để dành gạo cho cuối năm gói bánh. Dịp cận Tết mẹ sẽ đi chọn mua những tàu lá dong bánh tẻ, lành lặn, không cần quá to để hợp gói những chiếc bánh nhỏ do nhà ít người. Rồi mẹ còn chọn mua loại đỗ xanh đã xát vỏ vàng ươm, thơm bở, thịt ba chỉ, hạt tiêu, lạt buộc ... Dường như mẹ luôn tỉ mỉ, chăm chút từng thứ nhỏ nhất để nồi bánh có thể thơm, đẹp hết mức có thể.

Nhớ khi còn bé, cứ sát Tết câu hỏi quen thuộc của lũ trẻ con trong xóm nghèo là “nhà cậu đã gói bánh chưng chưa?” hay những câu khoe quen thuộc “Hôm nay nhà tớ gói bánh”; “Bánh nhà tớ chín rồi nhé”. Ngày đó, bánh chưng là món ăn hầu như chỉ xuất hiện mỗi độ Tết về và dĩ nhiên cũng luôn được lũ trẻ con mong ngóng.

Mỗi lần gói bánh tôi đều đòi mẹ làm riêng cho một chiếc bánh chưng con. Sau đó ngày mùng 1 Tết, sẽ đem bánh ra khoe với chúng bạn trong xóm xem bánh ai đẹp hơn, vuông hơn, lạt buộc xinh hơn... Đứa nào mà không có bánh con đem khoe thì cũng buồn lắm.

Lớn hơn chút ít thì bắt đầu cùng mẹ rửa lá, vo gạo, rửa đỗ… Có lần mẹ bảo trông nồi bánh nhưng tôi mải chơi quên mất để bếp tắt suốt cả giờ đồng hồ. Năm ấy bánh chưng của mẹ bị đỏ, không thơm ngon như mọi năm. Mỗi lần cắt bánh tôi lại thấy mình có lỗi. Thế nhưng mẹ chẳng bao giờ mắng nhiếc tôi một lời. Nhưng từ đó, chẳng bao giờ bỏ đi đâu hay lơ đễnh điều gì khi trông nồi bánh chưng của mẹ.

Mỗi mùa Tết đi qua, ký ức để lại cũng chẳng bao giờ thiếu việcngồi trông bánh chưng đêm…

Rồi lại lớn thêm chút nữa là những ngày đi học, đi làm xa nhà. Về Tết cứ ngày một ngắn đi. Nhưng bận mải tới mấy chưa bao giờ mẹ quên việc đợi tôi về nhà rồi mới cùng gói bánh chưng. Đó như công việc không thể thiếu của gia đình để bắt đầu đón tết vậy.

Vài năm trở lại đây, khi sức khỏe mẹ kém đi, việc trông nồi bánh đến khi vớt ban đêm hoàn toàn được nhường cho tôi. Sau mấy ngày bận bịu chuẩn bị Tết, ngồi trước nồi bánh chưng củi cháy hừng hực ngẫm ngợi về một năm cũ vừa qua, những dự định của năm mới, về những mùa Tết của năm cũ…

Cứ thế, tôi chợt nhận ra từ khi  nhận thức được mình đã trải qua hơn 20 năm cùng mẹ gói bánh, trông bánh mỗi độ Tết về. rồi chợt thấy dù đi xa cỡ nào, gặp những ai thì nơi yên bình, ấm áp nhất vẫn là gia đình.

Mỗi dịp Tết về, ngoài việc chóng mặt với dọn dẹp nhà cửa, với việc mua sắm đủ thứ đồ cúng lễ, ăn uống cho ngày Tết thì nồi bánh chưng cũng là món tốn thời gian và công sức nhất. Nhiều khi cũng muốn mẹ đỡ mệt nên muốn đi mua bánh cho nhanh… nhưng như lời mẹ tôi vẫn thường nói “Tết mà không có bánh chưng thì mất vị lắm”.

Mỗi lần gói bánh, trông bánh lại gom góp lại những ký ức quý giá về một mùa Tết, để khi đi xa vẫn luôn nhớ về gia đình. Để mỗi độ xuân về chỉ mong có thể nhanh trở về nhà gói bánh, trông bánh chưng của mẹ.


Nguồn: songmoi.vn